Hợp đồng - Truyện ngắn của Lê Bá Duy

By LÊ BÁ DUY

 

Hợp đồng

Truyện ngắn của  LÊ BÁ DUY


S
áng chủ nhật. Tôi tranh thủ lên mạng kiểm tra trang website của mình một tý rồi đi về ngoại thăm cụ. Sức khỏe ngoại ngày càng yếu. Người khô dần như cây thiếu nước. Có lẽ thời gian không còn dành cho cụ nhiều. Tôi phải chở các cháu về thăm kẻo sau này ân hận.

Bỗng: - Hi quanvan.com!

- Chào bạn!

- Chào chủ bút trang http://quanvan.com! Xin tự giới thiệu tôi là bạn đọc trang website của bạn rất thích và muốn cộng tác với bạn?

- Sẵn sàng ! Cảm ơn bạn nhiều!

- Không có gì! Tôi cộng tác có điều kiện mà.

- Bạn là nam?

- Không là nữ!

- Bạn bao nhiêu tuổi ? Quê ở đâu? Xin hỏi cho biết để tiện xưng hô vậy mà! Còn tôi bạn xem trong trang phần giới thiệu chắc đã biết!

- Trời hỏi tên làm gì ! Cứ gọi bạn đi! Cứ đọc những tác phẩm mới ra lò khắc biết mà!

- Vâng tạm thời xin xưng hô bạn! Mong thông cảm bạn nhé! Bạn cứ gửi theo địa chỉ ghi trên trang web!  Cảm ơn và chúc bạn luôn sức khỏe và viết nhiều tác phẩm hay! Chào bạn mình đi chút việc đây!

- Bye!

- Bye!


Tôi thoát nick! Mặt trời đã lên hai con sào. Hôm nay nắng coi bộ gắt đây. Tội mấy đứa nhỏ nãy giờ chờ đợi....


  

More...

TÊN MỘT NGÃ BA - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

By LÊ BÁ DUY

Tên một ngã ba

  • Truyện ngắn của: LÊ BÁ DUY

Lâu lắm tôi mới có dịp trò chuyện với Ba tôi về những địa danh quê mình. Mỗi địa danh cũng như mỗi con người đều có tên gọi. Phần lớn tên gọi nào cũng gắn với những sự kiện những sự vật hay con người ở từng thời điểm lịch sử nhất định. Có cái tên làm cho địa danh bất tử có cái tên chỉ tồn tại trong một thời điểm nhất định... Nếu ta dành thời gian nghĩ đến cái tên nào đó lắng nghe tìm hiểu nguyên nhân hình thành tên gọi... Ta sẽ bắt gặp nhiều thú vị và nhận ra trong mỗi địa danh hay tên gọi đó đều có ý nghĩa riêng nhất định.




                

More...

ATM - Chuyện ngắn LÊ BÁ DUY

By LÊ BÁ DUY

LÊ BÁ DUY

ATM

    (Chuyện vui )

Tôi bước vào chi nhánh ngân hàng Đầu tư & Phát triển Nông thôn. Trời đã hoàng hôn. Vừa hết giờ hành chính!

- Chào em! Cho anh hỏi thẻ ATM hôm trước anh làm đã có chưa?

- Anh tên gì?

- Tôi tên....

- A em nhớ rồi! Anh trùng tên với xếp của em ! Có rồi anh ạ!

- Vâng cảm ơn em! Anh có thể nhận được chưa?

- Được anh nộp tiền 186 nghìn rồi nhận thẻ! 

                   
                                                         

More...

TỪ THẾ GIỚI ẢO BƯỚC RA CÕI NGƯỜI -Truyện ngắn: LÊ BÁ DUY

By LÊ BÁ DUY

 

TỪ THẾ GIỚI ẢO

BƯỚC RA CÕI NGƯỜI

Truyện ngắn: LÊ BÁ DUY

Đây là câu chuyện có thật 100%. Bạn tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Tôi nghĩ tin hay không bạn cũng sẽ cười sẽ xót xa cho rằng chuyện hư cấu vớ vẩn. Thế là đủ là niềm vui niềm an ủi với tôi rồi!


Chúng tôi quen nhau gần sáu tháng. Quen qua mạng. Và chưa bao giờ bước ra khỏi thế giới ảo để gặp nhau. Tôi có vợ và hai thằng cu nhóc; Nàng có chồng không con. Tình cờ chát sau đó thân và đến yêu thương nhau.


Hai người đều có cuộc sống ngoài đời riêng công việc riêng nghề nghiệp riêng sinh họat riêng nhưng có điểm chung là nói chuyện rất hợp ý nhau. Và đêm đêm mỗi người một phòng riêng cùng cô độc cùng trăn trở và cùng nghĩ về nhau...

More...

QUÊ NGOẠI - truyện ngắn LÊ BÁ DUY

By LÊ BÁ DUY

 

LÊ BÁ DUY

                                        QUÊ NGOẠI

                                                                                        ( Truyện ngắn )

   Tôi thả bộ trên con đường Trần Phú và dừng lại trước Trung tâm văn hóa An Nhơn nhìn về hướng Tây để chiêm ngưỡng lầu cửa Đông và những ngôi nhà san sát hai bên đường bỗng điện thoại reo lên. tôi dừng lại bật máy. Người nhà gọi....

-A lô! Anh nghe đây!

-Anh à! Khi nào anh về? Tình hình sức khỏe mợ các anh chị và các cháu ngoài ấy thế nào?

-Vẫn khỏe cả em à! Anh đã mua vé chiều mai lên tàu sáng mốt đến nơi. Em và con khỏe chứ?!

-Dạ khỏe! Anh nhớ giữ sức khỏe nghen! Đừng uống rượu nhiều! Bệnh cao huyết áp của anh cần phải chú ý đó!

-Ừ biết rồi! anh cúp máy đây!

http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2005/3/8346/images/images8116_cudong303chieu00000.JPG

More...

"KHÔNG CÓ NGÀY 20/11" - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

By LÊ BÁ DUY

 

CHUYỆN VUI "KHÔNG CÓ NGÀY 20/11"

                                                                 Truyện ngắn của  LÊ BÁ DUY


Câu chuyện sau đây ở Trường N xã X huyện Y tỉnh Z. Đây là câu chuyện có thật 100%. Bạn tin cũng được; không tin cũng chẳng sao. Chúng tôi - các nhân vật trong truyện tin là được...



Giờ giải lao sáng thứ 2 ngày 17/11/2008 tôi và đồng nghiệp nhìn lên bảng thông báo và kế hoạch tuần háo hức chờ đón một thông tin  như thông tin hằng năm- thông tin mà 19 năm qua tôi đã chứng kiến khi trải qua công tác giảng dạy ở 2 trường cùng một địa phương- một dòng chữ đỏ to hơn những dòng chữ xanh khác vào đúng ngày thứ 5 (20.11- ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam):
"Sáng: Học bình thường; Chiều: Học bình thường + Họp HĐSP)".

More...

NHỮNG LỜI TRÒ CHUYỆN - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

By LÊ BÁ DUY

  Những lời trò chuyện

Truyện ngắn của : LÊ BÁ DUY


-
Chiều nay bà bị trượt chân té. Tôi thấy cháu nội hớt hải chạy vội đến đỡ lên lo lắng tôi thương quá bà ạ! Từ khi mình bị liệt nửa người do tai biến đã 5 năm lần té này đã là lần thứ ba rồi đó nghe. Mình phải cẩn thận chứ !

- Không sao là may ông à! Chuyện đã qua ông bận tâm làm gì cho mệt! Bà Sáu nhìn ông Sáu cười...

   Sau câu nói của bà Sáu ông Sáu trầm ngâm. Ông đang nghĩ về những ngày đã qua...

More...

Chuyện CÁI CHÉN KHÔNG VỠ - LÊ BÁ DUY

By LÊ BÁ DUY

 

Chuyện CÁI CHÉN KHÔNG VỠ

•·        Truyện ngắn của : LÊ BÁ DUY

    

Thanh có bạn tên Bá chuyên nghiên cứu tướng- lý- số và bốc dịch. Lúc nào Bá cũng ra vẻ đạo mạo áo quần chải chuốt khăn áo chỉnh tề cốt cách ra vẻ nhà tiên tri lắm .

   Bá cũng biết khá Hán văn và Anh văn nên hễ coi quẻ cho kẻ tân học thì  đem cổ bài tây ra trang trải rồi nói đến quẻ huyền bí Ai Cập định lý Pytagore hễ đón vận mệnh gia đạo cho các cụ các bà chàng lại dở môn bói dịch cổ thi mu rùa ma y thần tướng Diễn cầm tam thế ra thuyết giảng.

    Bá còn học thuộc nằm lòng cả mấy pho sách về Tướng lý số sấm ký truyện Kiều hễ mở miệng ra là sách nói rằng ... sách bảo rằng.. chàng nói lưu loát liến thoắng có ca có vè nghe cũng êm tai.  Đó là "chứng bệnh dễ ưa" của mấy tay thầy bói- thầy bói nói vừa nên các cô các bà tin thầy lắm... Và do đó Bá cũng kiếm khá tiền.

More...

CÒN GÌ Ở LẠI - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

By LÊ BÁ DUY


Còn gì ở lại

q       Truyện ngắn của : LÊ BÁ DUY


       Cái chết đột ngột của ông Đại Sơn làm xôn xao cả xã tôi. Người ta đổ xô đi xem đám ma như đi xem hội. Chật trong chật ngoài đâu đâu cũng tụm năm tụm bảy bàn tán về cái chết của ông - một cái chết đáng cười hơn là đáng buồn.  

      
Ông Đại Sơn năm nay 59 tuổi sắp bước vào lục tuần- cái tuổi mà người ta xem là quan trọng của một đời người - chiêm nghiệm được lẽ sống ở đời hiểu được quy luật sinh tồn biết sống nhân hậu vị tha và bao dung biết chuẩn bị hành trang ra đi như thế nào để lại trong lòng con cháu sự nuối tiếc nhớ thương trân trọng…

     
Ông là một cán bộ nhà nước. Nơi làm việc cách nhà hơn 30 km. Hết năm nay ông được nhà nước bố trí nghỉ hưu. Vợ ông là giáo viên dạy tiểu học. Ông có hai đứa con: một trai một gái. Gia đình ông thuộc gia đình mà nhều người trong xã mơ ước nhưng không dễ đạt được.  Con gái đầu của ông tốt nghiệp Đại học nông nghiệp công tác tại một huyện miền núi tỉnh ngoài có gia đình có nhà cửa riêng rất  khang trang. Cuộc sống của đứa con gái đầu lòng đầy đủ và hạnh phúc. Thằng con thứ hai của ông cũng tốt nghiệp Đại học Bách khoa hiện công tác ở thành phố Hồ Chí Minh trưởng phòng quản lý chuyên môn của một công ty nước ngoài một mỗi tháng thu nhập hơn 7 triệu đồng. Vợ chồng ông thu nhập gần 4 triệu mỗi tháng. Với mức thu nhập ấy gia đình ông sẽ hạnh phúc nếu ông biết trân trọng gia đình và biết giữ hạnh phúc gia đình mình.

    
Đại Sơn được trời phú cho một thân hình vạm vỡ. Gương mặt tròn trặn thân hình cao to hàm râu quai nón trông đáng mặt đàn ông. Trời lại phú cho ông có khoa ăn nói kiểu đàn ông. Ông thuộc típ người lý tưởng cho các phụ nữ thích người đàn ông khỏe mạnh mạnh mồm mạnh miệng và đôi khi bốc đồng có thể bán cả gia tài để đạt được niềm sung sướng bản thân. Đã thế ông có
năng khiếu tán gái. Ông thích đàn bà đẹp giàu có và khỏe mạnh đồng thời có máu lãng mạn bất cần dư luận thích sống thỏa thích cho bản thân không để ý đến sự đau khổ của người khác…

    
Mấy năm gần đây vợ ông một người phụ nữ tần tảo dịu hiền không hề mắc lòng hàng xóm từ trẻ con đến người già vô cùng đau buồn vì những xử sự cộc cằn thô lỗ của ông. Bà là con một gia đình gia giáo. Bố mẹ bà không đồng ý cuộc hôn nhân của bà với chồng bà bây giờ vì ông ấy đạo thiên chúa giáo và không để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bố mẹ vợ. Nhưng bà không nghe. Bà thích mẫu người đàn ông như thế. Lấy nhau ba năm bà nhận ra mình sai lầm. Nhưng cơ sự đã lỡ hai đứa con ra đời. Chồng đi công tác xa cả tuần về một hai ngày rồi đi. Còn bà thì vui với con với nghề dạy học. Từ khi biết chồng mình không còn yêu thương mình mà đã quen với một người phụ nữ khác không hề đem tiền về nhà đưa bà nhưng bà vẫn một mình tần tảo âm thầm chịu đựng duy trì hạnh phúc đến khi hai con tốt nghiệp Đại học. Rồi gả chồng cho con gái đầu lòng. Lo cho thằng Hai xong Đại học. Nhiều lúc bà mệt mỏi muốn ra đi theo ông bà sớm để không còn đau buồn cực khổ. Nhưng còn con cái còn tình yêu thế hệ trẻ và khát vọng sống giúp bà vượt qua buồn đau để sống…

   
Hai năm trước chồng bà về đưa đơn ly hôn. Bà ký vào đơn sau nhiều ngày trăn trở. Toà án gọi vợ chồng bà. Kết quả ly hôn không thành vì ông chồng của bà đột ngột rút đơn với lý do “Vợ kiếm thêm chứ ai lại ly dị”. Toà phạt tiền nhiễu sự. Lần này thì khác. Trước đây một tháng ông lại đưa đơn ly  dị. Bà cương quyết không chịu.
- Trước đây đã ra tòa nhưng ông rút đơn rồi lần này tôi không thể làm trò hề cho thiên hạ cười nữa.
- Bà không ký vào đơn phải không? Nếu vậy tôi sẽ có cách làm bà phải ký vào đơn ly hôn và sẽ nhục nhã cho mà xem…
- Được ông muốn làm gì mặc ông. Tôi biết ông có người đàn bà khác muốn bỏ tôi đi với người khác thì tuỳ ông nhưng xin ông tha cho tôi vả lại tôi cũng không quấy nhiễu việc ông đến với ai cả…
   Chuyện không đơn giản như bà nghĩ. Lần này bà hoàn toàn sụp đổ và khủng khoảng tinh thần. Lãnh đạo gọi bà về việc lá đơn chồng bà kiện bà quan hệ bất chính với người khác. Bà đau buồn trình bày sự việc. Không có chứng cứ chồng bà cũng không có cớ ly dị với bà.

   
Sáng hôm kia chồng bà đã làm một việc xấu xa mà bà không lường được. Ông ấy đem cuộn băng làm tình giữa hai vợ chồng hôm nọ mà ông ghi hình bằng điện thoại di động có thẻ nhớ với mục đích động viên bà ghi lại hình ảnh kỉ niệm hai vợ chồng những ngày tháng còn sức lực để khi về già xem đỡ buồn chiếu cho cả xóm xem. Bà không biết ý định thâm hiểm của ông sau này. Sau khi băng được chiếu ông rêu rao vợ ông trai gái với người đàn ông khác. Và ông rất tức giận đòi bà phải ra toà ly hôn vì ông không chấp nhận người vợ của mình có tư tình với người khác. Rất giận ông nhưng nếu ly dị kiểu này tiếng nhơ không rửa sạch bà quyết định làm cho ra lẽ. Vì xưa nay bà luôn chung thủy với ông. Bà gọi điện cho hai con về…



 
Chiều hôm ấy hai đứa con bà về thật. Lần này chúng rất buồn vì ba nó đã có hành vi xấu xa với người đẻ ra chúng. Thằng con trai tiến hành cuôc điều tra và phát hiện chiếc sim quay trực tiếp cuộc làm tình của ông bà. Đối chiếu với đĩa CD mà ông ghi lại thì hình ảnh người đàn ông bị xóa gương mặt đi chính là bố nó.
- Đây ông xem đi! Hàm râu quai nón này là của ai? Cái bụng phệ này là của ai? Thân hình và khuôn mặt này có phải của ông không? Tại sao ông vu khống và làm nhục mẹ tôi? Ông có còn là người nữa không? Nếu ông không phải là người thì ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa…

   
Ông cãi biến nhưng sự thật qua băng hình gốc từ chiếc sim điện thoại thì không thể chối cãi được. Bà con trong xóm khuyên chúng trói ông lại để ông không đập phá nhà cửa và quậy làng quậy xóm. Các con ông trói gô ông lại. Hình như ông ân hận. Ông không nói suốt hai tiếng đồng hồ chờ đến tối ông gọi các con:
- Các con hãy cởi trói cho ba. Ba sẽ không làm thế nữa. Ba sẽ sửa đổi. Hãy thả ba ra.
    Hai đứa con thấy ông tỏ thái độ ăn năn thả ông ra. Ông lấy xe máy và đi…

Khoảng 9 giờ tôi chúng thấy ông chạy từ ngoài ngõ vào rồi ngã nhào trước thềm hè. Cố gắng thều thào:
- Ba chết rồi đây các con ơi! …
  Nói xong ông vật vã nước mắt nước mũi và bọt nước từ trong miệng chảy ra. Hai đứa con ông còn hoài nghi không biết ông giở chiêu gì nữa đây. Ông hàng xóm chạy sang xem thấy từ miệng ông bốc lên mùi thuốc cỏ. Ông ấy nói:
- Cấp cứu ông ấy ngay đi ông ấy uống thuốc cỏ rồi! Nhanh lên!
  Cả nhà chạy đến đổ nước vào miệng và tiến hành cho ông mửa hết thuốc trong dạ dày ra. Sau đó đưa ông đi bệnh viện cấp cứu…

   
Trong khi người nhà đưa ông đi cấp cứu thì cái tin ông tự tử lan đi khắp xóm. Có nhiều người nhìn thấy ông kể lại mỗi người một câu thành một chuỗi sự việc lo-gíc. Người ta thấy ông vào một nhà bán thuốc trừ sâu mua thuốc về phun sâu nhưng người ấy không bán vì đồng lúa hiện tại đã cắt chưa sa sao lại mua thuốc làm gì? Sau đó ông đi tiếp đến tiệm khác tìm mua chai thuốc cỏ. Trên đường về nhà ông ghé quán làm 4 cốc rượu. Sau đó mới uống thuốc. Chạy vội về nhà ông thả xe ngoài ngõ lê bước đến thềm nhà thì ngã xuống…

    
Tại bệnh viện huyện lúc 12 giờ đêm ông tỉnh lại. Hai đứa con ông mừng rỡ. Nghĩ ba mình chắc sẽ qua cơn nguy hiểm. Ông đưa mắt nhìn hai đứa thều thào:
- Ba …biết lỗi.. rồi…các con ơi!... Cố chạy ….chữa cho… ba rồi ba sẽ làm lại từ đầu….

   Đứa con trai hối hận vì mình đã  trói ba cầm lấy tay ông:
- Ba yên tâm nằm nghỉ đi. Không sao đâu chúng con không còn giận ba nữa đâu!

 
Không ngờ đó là câu nói sau cùng của ông. Ông ra đi trên chiếc giường cấp cứu của bệnh viện vẻ mặt đầy khổ đau và ân hận…

   
Xe đưa xác ông về đến nhà thì trời vừa sáng. Vợ ông lặng người đi không nói được gì. Chỉ biết ôm mặt khóc. Hai đứa con và bà con làng xóm lo hậu sự cho ông. Bạn bè cơ quan đến viếng khá đông. Đứng trước bàn thờ ông có người vừa vái vừa thầm thì hỏi:
- Trời ơi Chúa tể rừng xanh của tôi ơi ông mà ra đi như thế này sao? Sao ông chết nhục nhã thế này !...
  Chỉ có khói nhang từ lư hương bay lên và không có ai trả lời câu hỏi ấy. Hình như từ đâu đó trong hư ảo ông đã nghe và nhìn thấy những lời nói và hình ảnh người thân đớn đau trước sự ra đi của ông…

   
Chiều hôm đó người ta tiễn đưa ông ra nghĩa địa. Chỉ có vợ ông hai đứa con ông tấu lên những khúc bi ai tiễn đưa ông hòa điệu cùng tiếng gió. Những người bạn những người hàng xóm họ không buồn mà dửng dưng không bày tỏ thái độ nhưng trong thâm tâm có lẽ họ đang cười trước một sự chọn lựa cái chết vô nghĩa của ông.

  
Hoàng hôn phủ lên mặt đất. Nấm đất cuối cùng đắp lên ngôi mộ ông khép lại cuộc chia tay. Quanh nấm mộ không còn một ai. Chỉ có những nén nhang tàn lụi dần theo ngọn lửa đi xuống nấm mồ. Chỉ có gió và cỏ hát lời ru và chào đón ông trở về với Đất Mẹ – nơi ông sinh ra lớn lên nhờ Đất Mẹ và trở về với Đất Mẹ…

Tháng 11.2006
LÊ BÁ DUY

More...

Những ngày Tết ở quê - Truyện ngắn: LÊ BÁ DUY

By LÊ BÁ DUY

Những ngày Tết ở quê

 
q       Truyện ngắn của : LÊ BÁ DUY

      Chuyến tàu S1 Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh cứ xập xình xập xình gõ đều đặn trên đường ray vọng vào không gian yên tĩnh đêm khuya. Người dân hai bên đường ray đã quen với âm thanh tàu lửa và tiếng còi thi thoảng tu tu trong khuya khoắt. Đứa con tôi đang ngon giấc trên chiếc giường tầng hai. Nó ngủ thật ngon vì đêm qua thức đến 11 giờ tối. Mọi hôm con bé chỉ thức đến 9 hoặc 10 giờ. Hôm nay lên tàu nó cứ níu áo bắt tôi kể chuyện. Tôi kể đến 4 câu chuyện nó mới ngủ ngon lành. Còn tôi không sao ngủ được. Cứ nghiêng qua trở lại rồi nhìn ra cửa kính hun hút bóng đêm những ngôi nhà hàng cây ven đường lờ mờ chạy vút qua đều đều theo nhịp gõ đồng hồ và nhịp ray xe lửa…

      Hai năm rồi tôi mới có dịp về thăm quê. Tôi tận dụng 15 ngày phép của cơ quan ở lại quê nhà thăm bà con và đi chơi cho thỏa thích. Lần này về quê chỉ có tôi và con bé lớn. Năm nay nó học lớp 1. Vợ tôi và cu Tý  ở lại thành phố. Chúng tôi ở lâu như thế mà tìm không ra người gửi nhà. Mấy đứa cháu đều về quê ăn Tết khoá cửa thì không an tâm. Ở thành phố chuyện gì cũng cẩn thận ngay cả khi về nhà cũng phải dắt xe vào chứ không để ngoài ngõ; hoặc ai gõ cửa phải nhìn thấy và biết người ấy có quen hay không mới dám mở cửa chứ đâu thoải mái như ở quê. Lúa thóc bề bề bỏ lăn lóc ngoài sân không cần mang vào nhà. Tối người dân quê tôi chỉ cần căng mùng ngủ ngoài sân hay ngoài đường nơi để lúa là an tâm ngon giấc. Đêm đêm họ không cần máy quạt hay máy điều hòa ngọn gió nồm thổi nhè nhẹ nghe man mác lâng lâng khắp người. Hồi nhỏ tôi cũng đã từng ngủ như thế. Lâu rồi tôi chưa có cảm giác như ngày xưa ấy...

      Thật ra lần về này là lâu nhất - 10 ngày. Mấy năm qua tôi mỗi năm về quê thăm bố mẹ khoảng 1 đến 2 lần nhưng lần nào cũng vội vàng. Tranh thủ hai ngày rồi đi chưa kịp đi thăm bà con cô bác gì cả. Tàu về đến Ga Diêu Trì thì trời sáng. Bố tôi gọi tắc-xi đón sẵn thật chu đáo. Ông bảo đi thế cho khỏe người lênh đênh trên tàu mệt mỏi. Tôi ngại bố tôi yếu sức mà còn đón đưa vất vả. Tôi định gọi xe ôm đưa hai bố con về vì đồ đạc cũng chẳng bao nhiêu. Xe đưa chúng tôi về đến nhà thì hơn 7 giờ. Cả xóm đổ ra mừng rỡ. Họ hàng bà con tiếp đón thật nồng nhiệt. Không khí khác hẳn ở thành phố. Ngày hôm nay nhà tôi chạp mả. Anh em bà con tụ họp về đông đúc. Ngôi nhà vốn trước đây yên ắng nằm giữa khu vườn rộng của miền quê lại nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười cười nói nói. Bố bảo tôi tắm rửa rồi đi lên núi thăm mộ ông bà với gia đình. Chúng tôi lên đến núi đi bộ dọc theo sườn núi. Cảnh vật hơn hai năm đã thay đổi nhiều. Hồi nhỏ tôi thường lên đây đốn củi vỡ rẫy trồng khoai cơ man nào là bàn chải hoang vu vắng vẻ. Bây giờ khác xưa nhiều nhà cửa chen chúc phát triển hơn trong xóm tôi ở. Người dân nghèo ai cũng chiếm một khoảng đất bằng phẳng trên núi dựng nhà trồng trọt. Tôi chợt nhớ những câu thơ của Trần Tế Xương “…
Phố phường chật hẹp người đông đúc/ Bồng bế nhau lên nó ở non”. Do vậy nhiều ngôi mộ đã nằm lẫn trong các khu vườn của họ. Gần mười ngôi mộ gia đình tôi phải quét dọn. Hầu hết bố tôi đã chắt bóp những đồng lương hưu để tu sửa những ngôi mộ tổ tiên khang trang. Chúng tôi chỉ phát quang bụi rậm mọc bốn bên lối đi và nhổ cỏ quét dọn rồi thắp hương khấn vái. Trong lòng tôi dấy lên những cảm xúc buồn nhoi nhói. Những người quen cùng tảo mộ gặp tôi ai cũng cười và hỏi thăm: “Chà chú Kha lâu quá mới gặp nhỉ ! ” Tảo mộ cùng gia đình hả cháu? Về quê ăn Tết lâu không? Khi nào thì về thành phố ?...” Những lời thăm hỏi  tình làng nghĩa xóm ở quê khác hẳn với cách xã giao ở phố . Ở đây nghe sao quá nồng nàn chân chất. Cái bản chất nông dân thấm đẫm trong họ tưởng như lóng nga lóng ngóng ấy là tấm lòng đùm bọc xẻ chia cưu mang ấm nồng tình người.

    Tôi cùng các anh em được bố dẫn đến “Sinh phần” của ông bà cụ. Bố tôi lo xa quá. Vừa bước vào tuổi lục tuần cái tuổi được xem là thọ là quý hiếm của thời kỳ phong kiến ngày xưa đã chuẩn bị nơi yên nghỉ sau này cho mình. Ở thành phố người ta phần lớn chỉ nghĩ đến công việc gia đình và lo làm ăn. Họ lo làm thế nào kiếm kha khá tiền cho con ăn học và để sống cuộc sống nhàn nhã tuổi già. Còn nơi yên nghỉ thường khi nằm xuống cháu con lo. Có người quan niệm chôn làm gì cho ô nhiễm môi trường đốt xác như các nước phương Tây là xong. Sống thì cho ra sống sống có ý nghĩa là quý lắm rồi. Còn chết cần chút lửa thế là xong. Ở quê tôi thì khác. Họ thường chuẩn bị nơi nghỉ sau cùng trên những dãi đất bằng phẳng với thế long mạch làm sẵn sinh phần để đấy phòng khi ngã xuống người nhà đỡ vất vả lo lắng. Vả lại lúc ấy có lo lắng cũng sẽ vội vội vàng vàng không chu tất. Tôi không biết bố làm thế để làm gì? Có lẽ muốn con cháu đỡ vất vả sau này? Dù sao khi nhìn thấy cặp sinh phần của ông bà cụ chúng tôi mỗi người một suy nghĩ nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui. Đành rằng là ra đi trên cỗ xe thời gian biết rằng là quy luật bất biến của muôn đời: Sanh lão bệnh tử.  Nhưng công việc chuẩn bị trước như thế sao lòng không khỏi buồn. Bố tôi thì vẫn thản nhiên như không. Ông chỉ tay: “Chỗ này là trồng hai cây
trường sinh” “Chỗ kia khắc tên ông bà” “Con có thể khắc bài thơ Mẹ ngày xưa đã viết tặng Mẹ lên tấm bia ấy…” Hình như ông hiểu được qui luật sinh tồn của con người và vạn vật. Nên tôi thấy ông không tỏ ra buồn hay có lẽ sự từng trải của người cao tuổi? Nhưng dù sao trong anh em chúng tôi cũng không thể không quan tâm điều đó. Đứa con gái đi cùng với tôi kéo tay Nội:
- Ông ơi hai ngôi mộ này chẳng có tên ai cả? Cháu thấy những mộ khác đều có khắc tên cơ mà…?
- Cháu ngoan của ông! Hai cái này ông bà Nội chuẩn bị sau này cho mình nên chưa để tên cháu có hiểu không?
- Con không hiểu ông ạ? Ông bà ở quê chán thì vào thành phố với cháu đi chơi với cháu với em cháu chỉ cháu học dẫn cháu đi công viên đi sở thú vui lắm đừng lên đây nằm làm gì. Buồn lắm ông ơi!...

   Tôi nghèn nghẹn trong cổ. Hình như có cái gì chặn ngang cuống họng. Tôi là người dân sinh ra ở quê mà chưa hiểu hết quê mình chưa hiểu hết bố mẹ mình… Hồi nhỏ đi học chỉ biết chơi bời lêu lổng bị thầy cô mắng phạt đòn roi; lớn lên mải lo học hành. Tốt nghiệp Đại học tôi xin làm ở thành phố rồi ở hẳn phố thị. Gần 10 năm bươn chải mới mua được ngôi nhà cấp 4 chắt chiu mấy năm trời mới sửa sang nơi che nắng che mưa ấy. Đã trả hết tiền xây nhà đâu. Chúng tôi được chính sách nhà nước trả góp tiền vay bằng đồng lương của mình. Đâu phải ai vào thành phố cũng dễ hái ra tiền. Tay chân làm việc vắt óc suy nghĩ làm công ăn lương cũng chỉ tích góp một ít sao mua nổi căn nhà cho gia đình. Năm thủa mười thì có người làm ăn khấm khá nhờ gặp thời nên mới có những ngôi nhà cao tầng và cuộc sống vương giả. Có nhiều người ở quê tôi đổ xô vào đây làm ăn cả đời cũng không mua nổi nhà. Cuối cùng họ dắt nhau  về quê sinh sống. Thế mới biết ở phố kiếm tiền chính đáng đâu có dễ….

      Chúng tôi xuống núi khi ông mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Cái nắng đang trưa trên núi cộng với việc leo núi đối với bố và các anh chị không đáng kể nhưng với cha con tôi thì quá sức. Có lẽ sống ở thành phố quen với việc xe cộ nên sức lực trèo núi đốn củi của tôi ngày xưa không còn nữa. Tôi cố gắng nhích từng bước hai chân mỏi nhừ. Bố tôi còn cõng bé Mây trên lưng vừa đi vừa kể chuyện làng cho nó nghe nó cười híp cả mắt…

     Mấy ngày liền tôi cảm thấy thật thoải mái mặc dù mệt mỏi chân tay. Ngày nào tôi cũng được bà con mời ăn chạp mả tất niên. Ở quê mình người nông dân họ thích uống rượu gạo bầu đá vị nồng lâng lâng không đầy bụng. Ai cũng ngà ngà và hưng phấn. Tôi gần đây hay đau dạ dày nên không uống được nhiều rượu. Nhưng nhiều khi tôi cũng không từ chối được vì “mải vui quên cả lời em dặn dò…”. Cái yên tĩnh cộng với không khí làng quê ít bị ô nhiễm giúp cha con tôi rắn chắc khỏe mạnh hơn. Tôi nhận ra người quê mình sống nặng tình nghĩa sẻ chia hoạn nạn hơn ở thành phố. Cách đây một năm nhà bên cạnh tôi ở thành phố có người thân qua đời. Gia đình thật náo nhiệt. Nào nhạc xập xình. Lúc đầu tôi cứ ngỡ đám cưới sau mới biết đám ma. Hình như họ thuê người về làm trò vui cho gia đình khuây khỏa quên đi đau buồn tang tóc. Trời ơi làm vậy xem có còn là tình người hay không? Người đã ra đi thì người ở lại đau buồn ai có tâm trạng gì mà nghe nhạc nhộn nhịp phố phường. Tục lệ đâu có tục lệ lạ đời! Sau đó tôi biết thêm đó không phải là ít và việc đó được nhiều người ở phố xem là
phong tục kiểu hiện đại. Ở quê tôi nhà ai có tang gia cả xóm đến chia buồn an ủi động viên giúp đỡ người thân trong gia đình. Họ xúm lại cất rạp đào huyệt gọi kèn trống lo từng việc cụ thể vì người nhà lúc bấy giờ không đủ bình tĩnh để lo. Và họ xem đó là trách nhiệm là bổn phận của tình nghĩa làng xóm. Họ không cần trả ơn. Đó xem như là thông lệ. Không như ở thành phố mọi việc đầu giải quyết bằng tiền. Kể cả chỗ nằm. Ở cạnh nhà bố mẹ tôi có một ông giám đốc nghỉ hưu về sống. Hồi còn đương chức ở thành phố nhà cửa con cháu đông đúc. Nhưng khi về hưu vẫn thích sống ở quê. Ông giao nhà cửa cho con rồi về quê xây một ngôi nhà khang trang vui cùng bà con chòm xóm hưởng trăng thanh gió mát của hương đồng cỏ nội xem đó là thú vui an nhàn tuổi già. Tôi không biết sau này mình có làm thế không. Công việc và nỗi lo toan gia đình đang xoắn lấy tôi. Đến lúc đó hẵng hay vậy…


      Con tàu kéo một hồi còi dài trước khi vào ga Nha Trang. Thành phố biển nhiều ánh đèn trong đêm vừa đi qua cửa tàu. Tôi bước xuống ga khi tàu dừng hẳn. 5 phút đủ cho tôi mua tờ báo và mấy ổ bánh mì ăn đỡ đói. Suốt đêm qua tôi không hề chợp mắt. Tôi nghĩ về gia đình về làng quê của tôi…

    Con tàu lại chuyển bánh. Xập xình. Xập xình. Con bé vẫn ngủ say trên chiếc giường tầng hai. Còn tôi lại nhớ những ngày vừa qua…

     Lâu lắm tôi không có cái cảm giác ngồi bên mẹ nghe bà kể chuyện cổ tích đêm Ba Mươi và trông chừng bếp lửa nồi bánh chưng ngày Tết. Từ khi mẹ tôi ngã bệnh bánh trái bố tôi mua cả. Các anh chị tôi mỗi người mua một ít hoa quả bánh trái mang về để ông bà cúng ba bữa Tết. Đêm Ba Mươi năm nay tôi có dịp ngồi bên Mẹ nhưng không phải để xem nấu nồi bánh Tét hoặc nghe kể chuyện mà thức cùng ông bà đón giao thừa…

   Ở thành phố người ta đón giao thừa rất vui thường thì ngoài phố. Họ đi xem pháo hoa những dòng người đổ ra phố chật cứng như niêm. Đứng trên tầng bốn năm của ngôi nhà bên đường nhìn xuống đường phố đèn chạy ngoằn nghèo bắt mắt trông thích thú nhất là trẻ con háo hức chờ đợi… Ở quê người nông dân đón Tết bên chiếc ti vi. Họ xem cầu truyền hình trực tiếp giao thừa xem đốt pháo hoa nghe Chủ tịch nước đọc chúc thư nghe chương trình ca nhạc... Bố tôi thì sửa soạn và cúng tiên tổ. Cầu sang năm mới bình an sức khỏe và hạnh phúc. Tôi thì lặng lẽ quan sát và chiêm nghiệm. Nhanh thật. Mới đó mà 6 ngày trôi qua. Sang năm mới rồi! Thêm một tuổi thêm một nỗi lo mất đi một năm trên đời này. Mình đã làm được gì? Bố mẹ tôi già thêm một chút. Tóc thêm những sợi bạc mắt mờ hơn một ít. Ở nhà không biết vợ tôi đã thắp hương cầu nguyện năm mới chưa? Không có tôi vợ tôi chắc là vất vả. Mọi khi công việc đó tôi làm… Thằng Cu Tý giờ này ngủ ngon? Có khóc nhè với mẹ? Vắng tôi nhà tôi chắc sẽ buồn? Bây giờ tôi mới thấm thía nỗi cô đơn khi xa cách người thân. Bố mẹ tôi đã nhiều năm xa chúng tôi. Tết đến các con đều có nhà riêng và mỗi đứa đều ở xa cả. Ông không trách con cũng không trách mình. Năm đứa con đều ăn học đến nơi đến chốn và đều làm cơ quan nhà nước. Có điều là đứa nào cũng làm xa nhà. Căn nhà ông xem là từ đường hiện chỉ còn mỗi hai vợ chồng ở. Cuối tuần các con các cháu tụ tập về chơi đến chiều tối đứa nào lại về nhà đứa nấy. Ông không muốn bán nhà theo con vì đây là mảnh vườn ông Nội tôi để lại. Vả lại ông sống quen với làng quê quen với bà con nơ đây. Ở với các con trong thành phố náo nhiệt và ồn ào không thích hợp với tuổi già như ông bà. Chúng tôi nhiều lần khuyên ông bà ở với chung nhưng ý ông đã quyết không ai thay đổi được…

    Ba ngày Tết trôi qua nhanh chóng. Cha con tôi tranh thủ đi thăm tất cả bà con ở quê. Thật là vui! Không khí ấm áp gia đình cộng với ký ức ngày xưa ùa về làm tôi hạnh phúc! Cái tình cái nghĩa của con người quê hương đã giúp tôi trẻ lại nghĩ nhiều về Quê và thương người quê mình nhiều hơn. Hương vị đồng quê lắng đọng trong tôi và thi thoảng lan toả khi nghĩ về quê hương mình…

   Tàu đã vào Ga Sài Gòn. Trời đã sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi gọi con bé dậy rửa mặt chuẩn bị về nhà. Có tiếng loa:
“… Hành khách chú ý ... kiểm tra lại hành lý tàu đã vào Ga… Chúc quý khách một ngày hạnh phúc!” … Trước mắt tôi hình bóng bố mẹ và những người thân ở quê cứ nhòe đi trước mặt tôi nghe sống mũi cay cay…

- Bố ơi tàu dừng rồi! Xuống tàu về thôi bố
!

    Tiếng con gái đã kéo tôi trở lại thực tại. Cha con tôi bước đi ra khỏi sân ga trong tâm trạng mỗi người mỗi khác…



Tháng 11.2006
(Đã đăng trên Tạp chí Văn nghệ Phú Yên số Tân niên 2008)

                                                                                                                                                                      LÊ BÁ DUY
        

More...