baduy

- Tên thật: LÊ BÁ DUY
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định
Đã xuất bản 04 tập thơ riêng và tuyển chọn
3 tuyển tập thơ...
. Email: lebaduyph@gmail.com

  
« March 2010 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  • Tổng số bài viết: 331
  • Tổng số góp ý: 6055
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 42.291
baduy | 20 January, 2010 19:03

Tên một ngã ba

  • Truyện ngắn của: LÊ BÁ DUY

Lâu lắm tôi mới có dịp trò chuyện với Ba tôi về những địa danh quê mình. Mỗi địa danh cũng như mỗi con người đều có tên gọi. Phần lớn tên gọi nào cũng gắn với những sự kiện, những sự vật hay con người ở từng thời điểm lịch sử nhất định. Có cái tên làm cho địa danh bất tử, có cái tên chỉ tồn tại trong một thời điểm nhất định... Nếu ta dành thời gian nghĩ đến cái tên nào đó, lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân hình thành tên gọi... Ta sẽ bắt gặp nhiều thú vị và nhận ra trong mỗi địa danh hay tên gọi đó đều có ý nghĩa riêng nhất định.




                
Những ý kiến trên là của ba tôi trong buổi sáng nay- một buổi sáng trong trẻo, ấm áp mùa xuân thứ Tám của thế kỷ XXI. Hai cha con, ngồi với nhau bên bình trà, dưới gốc xoài có hơn hai mươi tuổi. Trong các câu chuyện, có lẽ chuyện về địa đanh ngã ba làng tôi là tôi quan tâm nhất. Tôi ghi chép lại từ lời kể của ba về tên một ngã ba ấy để chia sẻ cùng bạn đọc....

Trên đường đi từ huyện lỵ ra xã tôi độ bốn cây số thì đụng núi. Nơi đó có hai ngã rẽ. Một ra chợ rồi lên trụ sở xã; một xuống xóm núi là ngã ba. Đầu tiên ngã ba ấy người ta đặt tên : "Ngã Ba Gò Vàng".
 

Những cụ già năm nay chừng 80-90 tuổi sống quanh thôn đó ai cũng biết rõ tên gọi này. Trước cách mạng tháng Tám, nơi đây không có ai ở, vắng teo. Mỗi lần người dân muốn đi qua phải đợi có người đi cùng mới dám đi vì sợ đủ thứ: Đàn ông, sợ trấn lột, cướp của; đàn bà, sợ hiếp, sợ ma. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo khuất lẫn trong những lùm cây duối, quit, bàn chải, ổi tàu... Lũ trẻ chăn bò cứ lùa bò lên Gò Vàng bỏ đó. Đàn bò tha hồ ăn cỏ, gặm lá cây. Còn chúng, thì hái ổi tàu, trái chim chim, dú dẻ hay đặt bẫy bắt thỏ, tìm trứng le te. Có đứa cha mẹ bảo lấy củi khô đem về làm củi nấu cơm, đun nước. Chúng tha hồ sục sạo khắp triền núi rộng chơi trốn tìm, chơi rồng rắn... Có những cặp chăn bò trở thành đôi bạn thân thiết; có đôi bạn sau này trở thành vợ chồng. Con cái của chúng kế thừa cha mẹ lại lùa bò lên núi làm chủ một phần hốc núi nào đó...

Cái ngã ba nằm đầu Gò Vàng- tên Gò Vàng nghe mấy cụ kể lại- là đêm đêm thấy có bầy gà vàng xuất hiện dẫn con đi ăn. Nhiều người đói khổ, thử vận may đổi đời, lên phục ở đó hy vọng sẽ bắt được bầy gà. Nhưng rồi họ chẳng bắt được. Cũng có người thấy và kể lại. Một lần đêm trăng sáng họ nghe tiếng kêu chíp chíp, lần theo tiếng kêu thấy những đốm sáng lấp lánh như vàng di chuyển, họ chạy tới gần thì không thấy nữa.
 

Sau cách mạng tháng Tám một vài năm, người ta đồn ông Ba Thung đã được bầy gà, nhưng không chắc lắm. Đến sau 1954, các địa chủ sợ giữ ruộng nhiều đến lúc cách mạng về lấy chia cho người nghèo, hoặc đóng thuế nặng nên họ bán ruộng chỉ giữ lại một ít đủ làm ăn sinh sống.

Ông Ba Thung mua tới 2 mẫu ruộng. Từ nghèo khổ đột nhiên có tiền mua ruộng đất, nên mọi người nghi ngờ ông được bầy gà vàng. Đến những năm kháng chiến chống Mỹ, cái ngã ba được đổi sang tên khác bởi một sự kiện sau:

Có một tên trung đội trưởng khét tiếng ác ôn chỉ huy đám dân vệ được điều về xã để gát và phát hiện sự hoạt động của cách mạng, nhất là vùng núi nầy có cái gộp đá chồng. Dưới gộp đá, có nhiều cái hang chứa cả đại đội mà địch khó phát hiện vì gộp đá chồng nằm cao gần đỉnh núi có thể thông qua vài xã khác. Đó là cơ sở vững chắc để tập kết quân giải phóng các xã lân cận và tiến vào giải phóng huyện lỵ. Đứng trên đỉnh núi có thể quan sát sự hoạt động điều quân của địch từ thành phố tỉnh đến huyện và từ huyện đến các xã quanh núi...

Hồi 9 năm đánh Tây, trên đỉnh đá chồng người ta treo ba bồ to để gác, ra ám hiệu cho nhân dân yên tâm làm ăn, cày cấy. Hễ thấy một bồ kéo lên là Tây đã lục sục kéo quân lên khỏi cầu đôi đi về phía huyện lỵ. Hai bồ kéo lên là quân Pháp đã đến huyện, đồng bào chuẩn bị để đi trốn xa vì hồi đó thực hiện khẩu hiệu: "Vườn không nhà trống"! Còn ba bồ kéo lên thì Tây đi từ huyện hướng về xã, mọi người phải lập tức chạy trốn. Nhờ đó mà chiến dịch 1952 Tây đổ một vòng đầu huyện đi qua ngã ba mấy cây số vòng quanh núi rồi quay về thành phố. Cả một ngày sục sạo, bắn không biết bao nhiêu là đạn mà không chết ai, không thu được gì ngoại trừ chúng bắt ít heo, gà; vài hũ mắm ruốc; hái những quả xoài xanh để ăn thoã mãn thèm chua...Cũng từ đó, các cụ  không biết do ai sáng tác mà lưu truyền bài thơ sau như một kinh nghiệm phòng chống giặc: "Tai nghe kẻng đánh beng beng/ Ngó lên chóp núi tòng teng hai bồ/ Ta về sắp sẵn ba lô/ Chờ khi có lệnh..mang vô chạy liền...".

Biết gộp đá chồng hết sức quan trọng, địch cắt nhiều trung đội dân vệ giám sát. Chúng đặt một trung đội có tên trung đội trưởng dốt đặc nhưng khét tiếng chống cộng tại ngã ba Gò Vàng. Tên này ác nhưng cũng sợ chết. Ban ngày, hắn dẫn trung đội đi loanh quanh để báo cáo cho cấp trên biết là chúng có đi tuần. Ban đêm, chúng rút về xã hoặc đâu đó kiếm chỗ an toàn để đánh bạc, nhậu nhẹt, kiếm gái... Sự có mặt của chúng tuy không làm giảm đi sự hoạt động quân giải phóng nhưng những cơ sở của ta rất khó chịu. Nên bộ chỉ huy quyết định phải trừ khử tên đầu sỏ này để mở màn cho chiến dịch lớn.

Nắm được quy luật đi-về của hắn qua ngã ba bằng chiếc xe su-ru-ki tháo ra bô, nên tổ công tác đã ém sẵn, phục kích, quyết tâm hạ bằng được tên trung đội trưởng. Theo dõi lâu ngày, nắm chắc giờ giấc hắn đi lại, rồi một buổi sớm bình minh đẹp trời, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngay loạt đạn đầu tiên, chiếc xe của hắn nẩy lên rồi lao xuống mé ruộng, còn xác hắn văng trên ngã ba đường. Lúc đó, người dân còn chưa ai qua đó...

Từ ấy, ngã ba Gò Vàng lại được đặt tên mới: "Ngã Ba Ông Hợp"!


Từ  sau ngày giải phóng đất nước, người ta còn đặt tên cho ngã ba một vài cái tên nữa như
Ngã Ba Đầu Núi. Khi đường được ủi rộng ra, cây duối to lại nằm sát ngã ba, có quán sửa xe đạp ngay gốc duối. Mọi người qua lại vào mùa hè nắng gắt, tàn duối to rộng che mát nên họ dừng chân nghỉ, xin nước, bơm xe, hỏi thăm đường...Từ đó người ta đặt tên Ngã Ba cây Duối...

Đường rộng, đất lại có trảng bằng, mùa mưa không sình lầy, mùa lụt không ngập nước, những gia đình đông con, khi con cái lập gia đình họ dắt nhau lên chiếm một chỗ mặt đường cất nhà ra ở riêng cho tự do. Dần dần hai bên đường từ ngã ba ra chợ cũng kín nhà cửa. Dân cư đông đúc. Các dịch vụ mọc lên ngay ngã ba như nhà máy xay gạọ, tiệm tạp hoá bán đủ thứ; trạm hạ thế điện ... Đất núi cứ thế tăng giá. Những người lấn chiếm chia lại cho người khác một ít đất ở với giá vài trăm nghìn một lô, sau đó tăng lên năm bảy chục triệu hoặc hơn nữa...

Nổi bật nhất là quán karaôkê ngay ngã ba chiếm ưu thế số một. Người chủ đầu tiên cất một cái quán bán nước giải khát và chỗ để máy xay xát gạo. Sau, lấn dần người cõi âm. Nhà của cõi âm nào có con cháu quan tâm lui tới thường xuyên thì vẫn còn. Nhưng được sử dụng như chỗ gà bươi móc, vịt lội, chỗ thải phân của người, của heo; chỗ để cây cảnh, trồng mai, lấn chiếm nhà người chết. Từ ngày phong trào hát karaôkê thịnh hành, người chủ bỏ hẳn máy xay xát và kinh doanh cơi nới thêm phòng. Các khách thường xuyên là những cậu thanh niên nam nữ, sau một bữa tiệc nhậu, sau những cuộc chuyện trò ăn ý họ rủ nhau hả hơi, thư giãn, rồi tranh nhau la hét. Nhạc một điệu, hát một điệu tranh hơn tranh thua, ban đầu cãi, sau cãi không lại thì dùng vũ lực diễn tuồng. Hậu quả dập đầu, chảy máu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nơi ngã ba có nhiều người lui tới. Ban đầu một vài người đem rau cải trồng được trong vườn ra bán. Sau đó nhiều người thấy vậy bắt chước làm theo. Họ đem trái cây, đem cá...ra bán, dần dà ngã ba trở thành chợ chiều. Càng ngày cnàg đông, lấn chiếm mặt đường gây ách tắc giao thông, người qua lại rất khó khăn, có khi tai nạn xảy ra. Chính quyền địa phương thấy vậy quyết tâm dẹp bỏ cái chợ ngẫu nhiên ấy trả lại ngã ba đường sự  thông thoáng...

Tuy chợ đã dẹp nhưng ngã ba vẫn là nơi biết được nhiều tin tức xảy ra mới nhất, nhanh nhất trong và ngoài xã... Ai bị tai nạn, đau ốm chở đi bệnh viện đều qua ngã ba. Ai chết chuyển lên núi chôn cũng đều qua ngã ba... Ngã ba trở thành nhân chứng của biết bao sự kiện, sự việc gắn liền với đời sống con người qua từng thời điểm lịch sử. Lúc này, đời sống kinh tế người dân khá lên nên con cháu tưởng ông bà và phần nào để cho người sống khỏi lấn người chết nên trên núi người ta xây mộ nhiều. Ngã ba ngày ngày tiếp đón nhiều lượt xe cộ chở đá, chở cát, xi măng...qua lại lên núi tấp nập...

 Cái tên ngã ba có rất nhiều chuyện để nói. Tôi không biết sau này ngã ba ấy còn có tên gì nữa?

                                                                    Xuân 2008

                                                                                               Lê Bá Duy

Truyện ngắn Lê Bá Duy | Sau | Trước | góp ý (20) | Trackbacks (0) | Chỉnh sửa | Bản inBản in
góp ý

Re: TÊN MỘT NGÃ BA - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

NTKL | 19/01/2010, 20:48

KL ghé thăm anh DUY !
Đọc truyện hay !
Chúc anh buổi tối đầm HẠNH PHÚC trong mái ấm gia đình nhé!
Thân quý!

Re: TÊN MỘT NGÃ BA - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

luongthephiet | 19/01/2010, 21:33

Ngã ba chính là chứng nhân cho biết bao sự kiện, bi hùng, bình dị, bát nháo và vv... Nhưng cuối cùng vạn vật đổi thay, tên tuổi thay đổi mà ngã ba vẫn hiện hữu vẹn nguyên cùng tuế nguyệt. Chúc mừng tác phẩm mới của bnạ nhé.

Gửi Lê Bá Duy

khanhlinh | 20/01/2010, 06:53

Truyện ngắn của Bạn rất ý nghĩa với cuộc sống
" Tới Ngã Ba Đường Mới Hay Phải Trái"

Lần đầu ghé thăm và xin chân thành chúc Bạn một ngày mới An Vui
Chào Thân Ái

chào NTKL!

LBD | 20/01/2010, 12:59

NTKL | 19/01/2010, 20:48

KL ghé thăm anh DUY !
Đọc truyện hay !
Chúc anh buổi tối đầm HẠNH PHÚC trong mái ấm gia đình nhé!
Thân quý!
====
Rất vui khi bạn ghé thăm chia sẻ! Chúc bạn khỏe vui! Thơ hay!

Anh Lương Thế Phiệt kính!

LBD | 20/01/2010, 13:00

luongthephiet | 19/01/2010, 21:33

Ngã ba chính là chứng nhân cho biết bao sự kiện, bi hùng, bình dị, bát nháo và vv... Nhưng cuối cùng vạn vật đổi thay, tên tuổi thay đổi mà ngã ba vẫn hiện hữu vẹn nguyên cùng tuế nguyệt. Chúc mừng tác phẩm mới của bnạ nhé.
==========
Cảm ơn anh vào thăm chia sẻ với D! Chúc anh khỏe vui và nhiều bài viết hay!

chào Khánh Linh!

LBD | 20/01/2010, 13:01

khanhlinh | 20/01/2010, 06:53

Truyện ngắn của Bạn rất ý nghĩa với cuộc sống
" Tới Ngã Ba Đường Mới Hay Phải Trái"

Lần đầu ghé thăm và xin chân thành chúc Bạn một ngày mới An Vui
Chào Thân Ái

========
Cảm ơn bạn ghé thăm! Chúc vui và mong giao lưu cùng bạn!

Re: TÊN MỘT NGÃ BA - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

thevinh | 20/01/2010, 19:12

Một cái tên ở nga ba mà lắm thông điệp thế Duy?! Chúc mừng nhé!

Re: TÊN MỘT NGÃ BA - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

nguyetlinh | 20/01/2010, 19:53

Chào anh! Truyện này em đã đọc rồi. Em rất thích.Tựa đề Ngã Ba thật hay. Thăm anh. Chúc vui.

chào anh Vinh!

LBD | 20/01/2010, 19:54

Cảm ơn anh chia sẻ! Chúc vui!

chào Nguyệt Linh!

LBD | 20/01/2010, 19:58

nguyetlinh | 20/01/2010, 19:53

Chào anh! Truyện này em đã đọc rồi. Em rất thích.Tựa đề Ngã Ba thật hay. Thăm anh. Chúc vui.
=====
Nhanh thật! Mới đó em đã com ngay! Anh vừa bình xong bài thơ của TTNV! định gửi VNDĐ!

Gửi Lê Bá Duy

hoanghuuquyet | 20/01/2010, 21:22

Lần đầu tiên đọc tuyện ngắn của em thấy viết có nghề đấy! Chúc em vui.

thăm anh

rêu | 21/01/2010, 00:53

truyện ngắn này anh viết rất xúc tích và để lại người đọc nhiều tình cảm... câu chuyện ngã ba hay và ý nghĩa..
chúc anh thành công trong mọi thể loại từ thơ đến truyện nha

anh Hoàng Hưu Quyết kính!

LBD | 21/01/2010, 05:20

hoanghuuquyet | 20/01/2010, 21:22

Lần đầu tiên đọc tuyện ngắn của em thấy viết có nghề đấy! Chúc em vui.
==========
Cảm ơn anh ! Anh vào chủ đề liên kết trang này phần truyện ngắn em đã đưa lên 11 anh xem giúp và góp cho em vơi , ! Chúc anh ngày mới an vui!

CHÀO RÊU!

LBD | 21/01/2010, 05:24

thăm anh
rêu | 21/01/2010, 00:53

truyện ngắn này anh viết rất xúc tích và để lại người đọc nhiều tình cảm... câu chuyện ngã ba hay và ý nghĩa..
chúc anh thành công trong mọi thể loại từ thơ đến truyện nha
=======
SÁNG THẬT SỚM MỞ MÁY THẤY GƯƠNG MẶT BẦU BĨNH CỦA EM NHÀ ANH! NHÌN KỸ NGưỜI GÁC CỔNG CHO BIẾT EM ĐẾN THĂM ANH TỪ ĐÊM QUA. KHÔNG PHẢI ĐÊM QUA MÀ SANG NAY. TRỜI EM THứC KHUYA THẾ EM, ĐÃ 1 GIÓ SANG EM CHưA NGỦ? EM THứC KHUYA SẼ ÔM ĐÓ. CHÚC RÊU NGÀY MỚI KHỎE VUI NHÉ!

Re: TÊN MỘT NGÃ BA - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

Nguyễn Hông. Thạch | 21/01/2010, 05:42

Vào thăm anh, đọc cái truyện này em đối chiếu với thực tế của địa phương, thấy nhiều điều mới và hiểu thêm... Chúc anh ngày mới vui!

Re: TÊN MỘT NGÃ BA - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

vuhoang19979 | 21/01/2010, 06:20

chào Lê Bá Duy !
Buổi sáng vào đọc truyện "Tên một ngã ba"
Cảm ơn LBD đã cho người đọc cảm nhận những cái ngã ba bình thướng trên khắp đất nước mình nhưng nó mang nhwngx dấu ấn , những sự kiện của từng thời kỳ...Đọc bâng khâng suy nghĩ câu kết của LBD:" Cái tên ngã ba có rất nhiều chuyện để nói. Tôi không biết sau này ngã ba ấy còn có tên gì nữa? "

Chúc LBD có những sáng tác hay.
chúc buổi sáng vui.

Chào Nguyễn Hồng Thạch!

Lê Bá Duy | 21/01/2010, 10:56

Nguyễn Hồng Thạch | 21/01/2010, 05:42

Vào thăm anh, đọc cái truyện này em đối chiếu với thực tế của địa phương, thấy nhiều điều mới và hiểu thêm... Chúc anh ngày mới vui!
==========
CÁM ƠN THẠCH NHIỀU NHÉ!

CHÀO ANH VŨ HOÀNG !

Lê Bá Duy | 21/01/2010, 11:00

vuhoang19979 | 21/01/2010, 06:20

chào Lê Bá Duy !
Buổi sáng vào đọc truyện "Tên một ngã ba"
Cảm ơn LBD đã cho người đọc cảm nhận những cái ngã ba bình thướng trên khắp đất nước mình nhưng nó mang những dấu ấn , những sự kiện của từng thời kỳ...Đọc bâng khâng suy nghĩ câu kết của LBD:" Cái tên ngã ba có rất nhiều chuyện để nói. Tôi không biết sau này ngã ba ấy còn có tên gì nữa? "

Chúc LBD có những sáng tác hay.
chúc buổi sáng vui.
==========
Cảm ơn anh chia sẻ cùng Duy! Người cầm bút như anh em mình được sẻ chia, đồng cảm của nhiều bạn đọc thì HP nào vui hơn! Chúc anh có nhiều tp hay! Mòng thường xuyên đón tiếp anh!

Re: TÊN MỘT NGÃ BA - Truyện ngắn LÊ BÁ DUY

Huỳnh Văn Hùng | 13/02/2010, 15:32

Chào bạn!
Mình không phải là người cầm bút chuyên nghiệp.
Mình đi tìm hình ảnh về gộp đá và đã đến đây. Mình chưa tìm được hình ảnh về kỷ niệm xưa của mình, nhưng bài viết của bạn cũng gợi lại một thời kỳ chiến đấu oanh liệt. Cám ơn bạn về bài viết này.

Chào anh Hùng!

lbd | 13/02/2010, 15:38

Cảm ơn anh ghé thăm!
Chúc anh năm mới cùng gia quyến SỨC KHỎE- MAY MẮN- HẠNH PHÚC!

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)